Lc 14:25-33
Khi người ta kéo đến với Chúa Giêsu, Người lên tiếng dạy họ rằng “Ai không vác thập giá mình mà theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được.” Và Người còn nhấn mạnh hơn, “Ai không từ bỏ của cải mình có cũng không thể làm môn đệ tôi.”
Điều kiện thứ nhất: Chu toàn bổn phận mình. Trước hết, để trở thành môn đệ, ta phải vác thập giá mình, chứ chưa nghĩ tới thập giá của ai khác. Thập giá đời mình nghĩa là gì? Mỗi người chúng ta đều có đầy đủ khả năng và trí khôn để thực hiện sự lựa chọn của mình. Bên cạnh, ta cũng có những giới hạn mà mỗi chúng ta cần nhận ra để khắc phục. Đó chính là những chuỗi thập giá mà ta dù muốn dù không cũng phải vác lấy, mà không ai có thể thay thế cho ta.
Điều kiện thứ hai: có ý thức chung. Chúa Giêsu kể chuyện một người muốn xây một tháp cao trước hết phải biết tính toán chi phí trước khi khởi công xây dựng. Hay như vị vua đưa quân ra trận phải khôn ngoan tính nước cờ, hoặc làm hòa với đối phương. Chúa Giêsu cũng không đòi hỏi điều kiện gì ngoài khả năng của ta, trước hết đó là những kỹ năng tự nhiên của một con người: biết mình biết ta, biết tiên liệu, biết tiến biết lùi, biết lập một kế hoạch cho cuộc sống, biết đối thoại tìm sự cố vấn khôn ngoan nơi người khác để có thể chu toàn bổn phận một cách tốt đẹp nhất, trên hết biết cầu nguyện. Đó là sự thành công của người muốn xây tháp cao đời mình trong sự kết hợp với Thiên Chúa với kỹ năng bày binh bố trận để chiến thắng những cơn cám dỗ của tiền của và danh vọng “ai không từ bỏ của cải mà theo tôi thì không xứng đáng làm môn đệ tôi.”
Lạy Chúa là Đấng trọn lành vô cùng, trên con đường trọn lành có những chông gai, sỏi đá, khó khăn và thất bại, nhưng cũng phủ đầy chiến thắng và vinh quang khi chúng con biết cùng với Chúa vác thập giá đời mình mà bước theo Chúa. Xin cho chúng con đừng nản chí sờn lòng nhưng biết bỏ mình mỗi ngày để trở nên môn đệ đích thực của Chúa.
Mai Thanh, MTGGV