Lk 5:17-26
Khi Chúa đang giảng dạy trong hội đường của người Do Thái, có đủ mọi tầng lớp, trí thức và bình dân. Người ta khiêng đến cho Chúa một người bại liệt nằm trên chõng, nhưng họ không tìm được chỗ để đặt người bại liệt. Họ liền giỡ mái nhà của nơi Chúa đang giảng dạy và thòng người bại liệt với chiếc chõng xuống trước mặt Người. Chúa Giêsu đưa tay chữa lành và nói với anh, “tội con đã được tha, hãy vác chõng mà về.”
Những người Pharisêu kết án Chúa vì tội phạm thượng vì Chúa đã tha tội cho người bại liệt. Họ lý luận rằng chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Điều họ lý luận không sai, vấn đề là họ không chấp nhận và tin vào Người là Thiên Chúa đang ngự giữa họ, Người đã đến nhưng người nhà không tiếp đón Người, họ đã đóng cửa tâm hồn và không thể nhìn được điều tích cực nơi đức tin của những người khiêng chõng và người bại liệt. Tôi ở đâu trong đám đông đang tụ họp quanh Chúa để nghe Người giảng dạy? Thái độ của tôi thế nào, ủng hộ hay chống đối, thông cảm hay lên án Chúa?
Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức thân phận tội lỗi cần được Chúa thứ tha. Ý thức những căn bệnh mãn tính của tâm hồn và cần Chúa chữa lành. Xin cho chúng con đừng bao giờ đóng khuôn anh chị em trong những lỗi lầm của họ nhưng biết nhìn đến thân phận tội lỗi của mình để cảm thông, tha thứ, và yêu thương nhiều hơn trong mùa Vọng này.
Mai Thanh, MTGGV