Có những điều tưởng vô tình nhưng hữu ý; tưởng vô nghĩa nhưng lại mang thông điệp. Đó là câu chuyện của đám rêu xanh tôi bắt gặp dưới gốc cây thông già. Chúng làm tôi nhớ lại những tháng ngày xa xưa … thời thơ ấu.
Thuở ấy, bọn trẻ chúng tôi rất yêu thích rêu xanh. Gia đình mỗi đứa chúng tôi nuôi 2, 3 con bò. Vì thế, ngoài những giờ đến trường thì bổn phận của lũ trẻ trong khu xóm tôi là phải tìm cỏ đem về dự trữ cho chúng ăn trong ngày, vì cha mẹ chúng tôi luôn dùng chúng làm việc ngoài đồng trong ngày mùa để kéo xe và cày ruộng.
Mỗi sáng chúng tôi rời khỏi nhà rất sớm; khi những tia nắng chưa xuyên qua đỉnh núi; khi những giọt sương còn đọng trên ngọn cỏ. Chúng tôi tìm cỏ trên những bờ ruộng của đồng lúa nước, giữa những tiếng ếch ộp và gió sớm hiu hiu thổi. Lúc nắng lên, mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt, chúng tôi tìm bóng mát của những cây cổ thụ to lớn bên những khe suối để nghỉ ngơi, và khi ấy chúng tôi thường lấy việc tìm kiếm rêu xanh làm thú tiêu khiển. Rêu xanh thường mọc trên những lớp vỏ cây sần sùi của những cây cao to lấy gỗ. Chúng tôi yêu các cây cao lớn này vì trên thân chúng có rêu xanh. Có những loại thực vật sống nhờ trên những thân gỗ này đủ loại tạo nên những thân nấm mỏng mảnh, màu trắng loăn xoăn như những vành mũ nhỏ.
Mỗi đứa chúng tôi đều cố tìm cho mình đám rêu xanh đẹp nhất, rồi đem đến so đọ với nhau của ai đẹp hơn. Có những lúc chúng tôi lại tìm đến đám rêu mọc trên các ụ đá ẩm mốc, ngắt những thân hoa của chúng móc lại với nhau rồi kéo, xem của ai bị đứt trước và chúng tôi thường gọi là chơi “đá gà”. Tiếng cười giòn tan của bọn trẻ chúng tôi như hoà với thiên nhiên, với không gian mênh mông và với những làn gió mát cùng với mùi hương của cánh đồng lúa mới trổ đòng.
Rêu xanh đã đi vào đời tôi như thế. Nó âm thầm, lặng lẽ. Nó làm bạn với những thân cây, với những bức tường cũ kỹ chẳng ai thèm dòm ngó tới. Chúng xuất hiện trên những lối mòn vắng người qua lại. Với tôi, nó như là sự biểu trưng cho sự lãng quên bởi nó từng chung sống với những gì chẳng mấy ai để ý đến. Nhưng, nơi ấy nó vẫn xanh, vẫn vươn lên, vẫn hãnh diện với vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên nó. Tôi nhớ lời Chúa Giêsu nói, “Nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn cho mặc đẹp như thế, thì huống hồ là anh em” (Matthew 6, 30). Những vật bé nhỏ ấy mà còn được Thiên Chúa quan tâm, chăm sóc thì tôi đây hẳn đã luôn được ấp ủ trong trái tim Người. Người đã có sẵn một chương trình cho cuộc đời tôi.
Cuộc đời dâng hiến của tôi đã ghi dấu biết bao tình thương của Đấng là Ân Sủng, là Tình Yêu. Tôi bước đi trong cái mù mịt của tương lai. Tôi tin vào Người đã có một chương trình tuyệt vời cho tôi. Như đám rêu xanh, tôi mong được sống âm thầm trong khiêm tốn của đời dâng hiến. Rêu xanh không làm điều chi to tát, nhưng đã trở nên niềm vui cho bọn trẻ chúng tôi. Ước gì đời dâng hiến phục vụ của tôi ngày càng âm thầm trong quên lãng để Đức Kitô lớn mãi trong lòng người.
“Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (John 3, 30).
Mọi tạo vật đều mang một tiếng nói riêng của Thiên Chúa, và rêu xanh cũng nói với tôi một thông điệp rất nhẹ nhàng, kín đáo như chúng đã từng xuất hiện và lớn lên, và rồi cũng dần biến mất như chúng chưa từng có trên đời. Chỉ một mình Thiên Chúa là tất cả trong cuộc đời tôi để tất cả những gì tôi làm đều cho “Danh Cha được cả sáng hơn”.
Sr. Maria, MTG GV