Bức tranh của cuộc sống thật kì diệu với muôn màu muôn vẻ. Trong bức tranh ấy có cả bạn và tôi, có cả những cảm xúc của giận hờn, yêu thương. Có cả buồn và vui lẫn lộn. Điều đặc biệt mà bức tranh này khác với mọi bức tranh được vẽ khác, có lẽ không chỉ tôi mà cả bạn cũng nhận ra.Vâng, bức tranh này là một bức tranh “động” chứ không phải là một bức tranh “thụ động”. “Động” tức là có những chuyển động với những âm thanh bao trùm, mà khi đã chuyển động thì chắc chắn sẽ có những va chạm, những rạn nứt và cả những đổ vỡ. Có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao có những lúc bạn gắn bó thật khắng khít với một người, nhưng cũng chính người đó, lại có lúc bạn thấy khó chịu và muốn đánh nhau một trận cho hả dạ?
Ngồi đây lắp ghép lại những mãnh ký ức, tôi thấy thật diệu kì biết bao, vì không biết đã bao nhiêu lần giận ghét nhau rồi lại yêu thương nhau, gương vỡ rồi lại lành, lành rồi lại nát tan. Không biết lý do gì giúp nhau làm lành trong những trận đổ vỡ nhỉ? Quả thật, để làm lành với một ai đó thật không dễ dàng chút nào? Vì chỉ cần thấy bóng dáng của người mình đang “ghim” vụt lướt qua thôi, là tự nhiên trên đầu mình xuất hiện đốm lửa ngay phải không bạn? Nhưng nếu cứ mãi giận ghét nhau thì chắc Chúa sẽ buồn lòng lắm, vì Chúa luôn mong chúng ta sống yêu thương nhau mà. Chính vì vậy, tôi thiết nghĩ chúng ta cần có nghệ thuật để hàn gắn những vết rạn nứt của tình cảm. Nếu lúc này tôi xin bí quyết, chắc chắn là tôi sẽ bị ngập lụt trong hàng tỷ những trải nghiệm của mọi người. Và tôi cũng xin được chia sẻ kinh nghiệm của riêng tôi.
Tôi còn nhớ chuyện ấy xảy ra vào độ nửa năm trước, khi mà tiết trời đã chuyển sang mùa thu mát mẻ, không còn bị cái nóng oi bức của mùa hè hành hạ. Thời tiết đã giảm nhiệt độ, nhưng trong lòng tôi thì nhiệt độ lại tăng ngất ngưỡng, cũng vì lý do bom đạn bùng nổ giữa tôi và một người chị em.
Lúc đó, sau khi trút hết mọi nỗi bực tức bằng những lời nói không tốt về đối phương, tôi quay trở lại căn phòng nhỏ, nằm phịch xuống trên chiếc giường quen thuộc, nhắm nghiền hai mắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp, vì nỗi tức giận vẫn còn quanh quẩn trong tôi. Không gian nơi đây thật yên tĩnh, nhưng sao lòng tôi cứ dậy sóng liên tục. Đây không phải là lần đầu tiên tôi giận dỗi với chị ấy, nhưng có lẽ đây là lần chiến tranh bùng nổ khủng khiếp nhất. Khi ngọn lửa bừng cháy trong tôi đã nguôi ngoai, tôi nghe được tiếng nhạc nhẹ nhàng vọng lại từ nơi xa xa. Có lẽ giai điệu của bản nhạc đã được phát từ lâu, nhưng vì nỗi bực mình sôi sục lúc nãy trong tôi đã lấn át đi âm thanh của bản nhạc. Tiếng nhạc càng lúc càng đi sâu vào trong lòng tôi, thật thoải mái và bình yên biết bao! Bản nhạc dường như hiểu được nỗi lòng tôi, nó giúp tôi trở nên bình tâm hơn. Lúc ấy, như đã được lập trình sẵn, tâm trí tôi bắt đầu tràn về những hình ảnh từ lúc hai đứa gặp nhau, quen biết nhau và trở nên chị em thân thiết của nhau. Tôi hồi tưởng lại những ký ức vui vẻ của chúng tôi, cũng như những điểm tốt của chị ấy, đặc biệt là những lần chị ấy đã không ngần ngại giúp đỡ tôi. Quần áo của tôi cũng là nhờ chị ấy may cho, chị ấy cũng là người làm công tác thay tôi khi tôi nhờ, chị cũng là người luôn sẵn sàng lắng nghe tôi tâm sự…và nhiều nhiều điều tốt khác nữa.
Ngoài trời lúc đó, những cơn gió nhẹ đang đua nhau thổi rơi những chiếc lá vàng còn sót lại trên cây Lộc Vừng trước sân, những cơn gió ấy luồng qua khung cửa sổ và thổi nhẹ trên mái tóc tôi. Chắc có lẽ những cơn gió ấy ùa vào với ước mong thổi tắt ngọn lửa bốc cháy trên người tôi, nhưng thật tiếc, vì ý định tốt của chúng chưa kịp thực hiện, thì ngọn lửa trong tôi đã nguội hẳn rồi. Nghĩ lại tôi mới thấy mình ngốc biết bao. Quả thật, câu nói “giận quá mất khôn” của cha ông thật không sai chút nào. Nằm đây ngẫm nghĩ đến cuộc chiến tranh vừa rồi, tôi chợt mỉm cười chính bản thân tôi, vì với việc chị không làm hài lòng tôi sáng nay, chẳng thấm vào đâu so với bao nhiêu việc tốt chị đã làm cho tôi. Tôi ngồi bật dậy và chẳng còn lý do gì cản được bước chân tôi, tiến đến phòng chị ấy để nói lời “xin lỗi”. Và bạn biết không, kể từ đó, mỗi khi khó chịu với ai, tôi sẽ giữ trạng thái bình tĩnh, sau đó cố gắng nhớ đến những việc tốt người ấy đã làm và đã ảnh hưởng trên tôi.
Bạn đã từng nghe câu nói: “Không ai là hoàn hảo, đó là lý do tại sao bút chì có cục gôm” chưa? Tôi rất thích câu nói này. Thật vậy, không ai trên thế giới này là không mắc phải sai lầm, không ngoại trừ cả bạn và tôi. Vì vậy, chẳng có lỗi lầm nào mà không thể bỏ qua được cả.
Tóm lại, Trong suốt hành trình của một đời người, xung đột là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng “sau cơn mưa trời lại sáng”, hôm nay có thể hai đứa không thèm nhìn mặt nhau, thế mà ngày mai đã trở nên thân thiết như không thể sống thiếu nhau. Có nhiều cách để mang mọi người xích lại gần nhau hơn, và một trong những phương pháp mà tôi cảm thấy rất hiệu quả là nhớ lại những việc tốt mà người kia đã làm cho mình, những việc mà họ đã giúp đỡ mình và không thể loại trừ những ưu điểm mà mình đã nhìn thấy ở họ trong suốt khoảng thời gian quen biết.
Mong rằng bức tranh cuộc sống của chúng ta có động, có va chạm, nhưng cũng không thiếu những tấm lòng biết khoan dung và tha thứ. Với bí quyết mà tôi đã chia sẻ ở trên, thì đối với tôi, “giận” chính là điểm dừng để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Chắc hẳn không ai muốn có thêm một kẻ thù trong cuộc đời, và hơn thế nữa, không ai muốn một người bạn lại trở thành kẻ thù cả. Vậy thì tại sao chúng ta không làm hòa với nhau nhỉ?
Thu Trúc, MTGGV