1V 17:16-19; Dt 9: 2-28; Mc 12:38-44
Trích đoạn trong sách các vua quyển 1 kể lại, trong thời kỳ hạn hán tại Israel, tiên tri Elijah dừng chân tại lều của một phụ nữ thành Zarephath xin bà một chiếc bánh để ăn. Người phụ nữ trả lời “có Thiên Chúa chứng giám, tôi chỉ còn chút bột và dầu đủ cho tôi và con trai ăn rồi chết.” Vị tiên tri nói bà ta đi và làm như vậy nhưng hãy làm cho ông một cái trước đã. Và ông nói tiếp, Thiên Chúa sẽ làm cho hũ bột không vơi và bình dầu không bao giờ cạn. Bà đi và làm như thế, và từ ngày đó, hũ bột và chai dầu của bà không bao giờ vơi cạn. Cũng vậy, người phụ nữ trong tin mừng Macco đã dâng cúng vào đền thờ hai đồng tiền kẽm trong khi những biệt phái dâng tiền dư bạc thừa. Chúa Giêsu khen người phụ nữ vì bà đã dâng tất cả những gì bà có.
Thật vậy, Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của chúng ta khi ta dâng cả cuộc đời cho Ngài. Ngài không đòi hỏi gì hơn khả năng và sức lực của ta. Hai người phụ nữ đã cho đi ngay cả nồi cơm của họ. Thiên Chúa cũng đã trao ban Con Một của Người để trở nên ơn cứu độ cho ta như đã viết trong thư gửi tín hữu Do Thái: “không như các thượng tế dâng của lễ trong đền thờ mỗi năm một lần, Đức Giêsu đã dâng hiến chính mình và chỉ dâng một lần là đủ” (Dt 9:27). Ngài mời gọi chúng ta cũng hãy xả thân phục vụ lẫn nhau. Phục vụ mang lại niềm vui và ý nghĩa sâu xa cho cuộc đời ta. Khi phục vụ ta họa tại hình ảnh một Thiên Chúa cúi xuống trên con người. Cho đi là còn mãi. Hãy cho đi tài năng, sức lực qua việc phục vụ, vì “ anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em đấu ấy đã dằn và đã lắc mà đổ vào vạt áo cho đây dư” (Mc 4:24).
Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng ngại ngần tính toán, nhưng biết quảng đại cho đi với tấm lòng rộng mở và lòng mến đầy tràn để Chúa được lớn lên trong lòng mọi người và để hũ bột cuộc đời chúng con không bao giờ vơi cạn niềm hạnh phúc đích thực là ơn cứu độ Chúa hứa ban.
Mai Thanh, MTGGV